Bị bố đánh, mắng suốt thời ấu thơ, khi có con, anh Mạnh Đức 30 tuổi, quê ở Cần Thơ vô tình lại đặt gánh nặng bạo lực đó lên đứa con một số bốn tuần tuổi. Anh chỉ nhìn thấy khi thấy con chẳng phải chào đón chính mình như những người khác. Dưới đây là chia sớt của anh:
Trong khoảng nhỏ dại tôi đã không thể thân cận ba mình, ông hay tiến công tôi, đánh đa dạng vì những việc không đáng. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là thương cho roi cho vọt, nên dù có bị tiến công đau tôi vẫn không dám giận ba. Nhưng hai sự kiện trong đời xảy ra khiến cho tôi nhìn nhận lại động cơ những trận đòn ấy.
Việc thứ nhất là năm tôi học lớp 5, khi ông đã bỏ công tác để hùn vốn làm ăn với bạn và bị thua lỗ nặng, nợ nần. Mẹ tôi là giáo viên, cũng bị bạn chí cốt của ông cho ra khỏi ngành để nhận người mới vào lấy tiền lót tay. Nhà tôi lâm tham gia túng quẫn trí, ông thường cáu tiến công tôi và mẹ. Mẹ phổ thông lần định ẵm đứa em mới hình thành đi nhưng vì tôi mà bà đành ở lại cắn răng nhẫn nhịn.
Cực điểm là lúc mẹ tôi đi cũng không đành ở cũng không được nên đã tự tận, may mà người thân phát hiện kịp thời nên cứu sống mẹ trong gang tấc. Từ đó tôi đã biết hận ba bản thân.
Những cuộc bàn cãi, bạo hành trong mái ấm tác động lớn đến tâm lý phát triển của đứa trẻ. Ảnh mang tính chất minh họa. |
Việc thứ nhị là mẹ tôi đã quang gánh mọi chi tiêu trong nhà, khi mà ông chán nản mái nhà, ăn nhậu, đập phá. Là cột trụ nhưng ông đã không khiến cho gì, lại còn khiến khổ vợ con. Tuổi trẻ của tôi không dám bước xa nhà 100m, vì nếu như đi xa ba tôi gọi đến tiếng thứ nhì mà không thấy giải đáp sẽ nhừ tử.
Ông như mây đen bao phủ, khi vắng ông mẹ con tôi chuyện trò sung sướng, nhưng khi có mặt ông là mọi thứ đều bỗng dưng im phắt. Ông là cai ngục tù trong chính ngôi nhà của chính mình.
Tôi căn bản là một người hoạt bát, hướng ngoại, vui vẻ. Nhưng bao năm sống trong sợ hãi như vậy làm tôi trở thành bi thương, chán nản, không tin cậy tham gia cuộc đời, không tin cậy vào bản thân mình. Tôi tự tạo vỏ bọc bên ngoài để che đậy nội tâm đầy thương tích. Tôi tạo khoảng phương pháp với quần chúng để giảm thiểu bị thương tổn, tôi không tin vào vui vẻ mái ấm, cũng như chơi tin chính mình có thể mang êm ấm cho bất cứ ai.
Tôi hay cáu gắt, thiên hướng bạo lực (tôi đã đánh em tôi rất nặng khi nó hỗn với mẹ), tính tình buồn vui bất thường. chậm tiến độ chỉ là một phần tác động tiêu cực của bạo lực mái ấm, tôi chẳng thể kể hết được. Hên là nhờ sự cổ vũ và áp lực trong khoảng mẹ, hai bạn bè chúng tôi đều học hết đại học.
Tôi lập mái nhà năm 2014, có con gái vào 04 tuần 4/2017. Lúc sinh con ra tôi chẳng có tí cảm giác chiều chuộng nào, tôi không đon đả lắm đến sự hiện diện của con. Làm việc ở Vĩnh Long, tôi nhiều lần đi công tác ở Trà Vinh và Đồng Tháp. Cuối tuần mới về thăm hiền thê con, đang sống với nhà ngoại tại Long Mỹ, Hậu Giang. Có khi công việc bận, 2 tuần tôi mới về thăm được.
Cách đây không lâu tôi đột trông thấy mỗi khi tôi ẵm, con bé nhỏ đều khóc, khi gọi đoạn ghi hình call, con cũng thấy mặt tôi là thút thít, khi mà gần những người khác nhỏ đều cười. Tôi bỗng nắm bắt ra ngày xưa có thể ba tôi cũng vậy, không chú ý tới cảm giác của con, đã phát triển khoảng phương pháp ngay từ ốm nên mới dẫn tới bi kịch mái ấm hiện tại.
Hiểu rõ chân tướng sự việc, tôi phấn đấu chấm dứt vòng luẩn quẩn của bạo lực mái ấm có nguy cơ truyền tới đời con tôi. Tôi quyết thương con bằng tình thương sống động. Tôi tự vấn sẽ không bao giờ tiến công hậu phi, tiến công con, xem đây là câu thần chú để phá bỏ lời nguyền bạo lực gia đình.
Cho đến giờ, ba mẹ tôi vẫn sống cùng nhau, mẹ vì lớn tuổi không muốn mái ấm nhiều thị phi nên mỗi ngày vẫn chịu đựng tính khí bất thường của ba. Đây là điều làm cho tôi ray rứt, trằn trọc nhất, vì chưa mua được hướng khắc phục. Em gái kém tôi 6 tuổi đã tốt nghiệp và đang buôn bán ở Sài Gòn. Tính nó vẫn thất vui giận khó khăn lường, giống y tính ba tôi. Tôi chỉ kì vọng nó lớn hơn sẽ nhận ra điều, đổi mới tâm tính để đừng tác động đến mái ấm nó sau nay.
Mạnh Đức
* Tên nhân vật đã được đổi mới
Tấn sĩ tâm lý Vũ Thu Hương - Giảng viên Đại học Sư phạm Thủ đô cho hay, tính phương pháp của anh Đức chịu ảnh hưởng rộng rãi từ tình cảnh sống thời thơ nhỏ tuổi. Rất may là anh đã nhìn thấy điều của bạn dạng thân và dần dần mua bí quyết khắc phục. Theo chuyên gia, nhân tố đáng nuối tiếc là mẹ anh đã không gan góc chia tay để con trẻ trong nhà phải nhẫn nhịn những khiếp sợ suốt cả tuổi thơ. Tất nhiên, anh Đức nên học cách thức dung thứ cho cha đẻ của mình. Nếu như không thể ở gần hãy nghĩ đến ông ấy với thái độ bao dong hơn, khi đó anh sẽ cảm thấy phiên bản thân dễ chịu hơn. Về bí quyết sống với thê thiếp con và những người xung quanh, việc đầu tiên anh nên làm cho là xây đắp tình cha con bền chặt với con gái. Anh hãy bỏ ra thời gian chơi với con rộng rãi hơn bởi trẻ con dễ cảm nhận tình yêu thương qua hành động. Trải đời qua quãng thời gian âu sầu, nên anh đã nắm bắt sự thiếu thốn tình thương của người nhà ảnh hưởng tới sự xuất hiện và phát hành tâm lý thế nào. Và khác lạ, hãy trân trọng thê thiếp mình. Anh cam kết không muốn cô ấy phải tiều tụy, khổ cực như mẹ bản thân. Tình thương cảm, vui vẻ trong mái nhà là môi trường tốt nhất cho mỗi đứa trẻ. Thay vì ân oán trách những gì đã xảy ra, anh nên dành thời điểm rộng rãi hơn cho chính bản thân chính mình để cân bằng mọi thứ trong tâm hồn. Anh có thể chơi thể thao, nghe nhạc, tận hưởng những thú vui bạn dạng thân... để giải tỏa bớt ức chế trong lòng. Và hãy khuyên cả em gái anh đông đảo những vấn đề trên. |
Xem tại: Cung ngay tet nguyen dan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét