Tôi là phụ nữ hiện đại, tôi kiếm ra tiền và có thể tự trả bữa ăn của mình, kể cả bữa ăn ở khách sạn 5 sao đi chăng nữa. Nhưng tôi vẫn muốn người con trai của chính mình thanh toán khi chúng tôi đi ăn cùng nhau. Tại sao?
Vì như thế tôi mới thấy chính mình được nâng niu, trân trọng, như thế cũng là tạo cơ hội để người đại trượng phu của tôi thể hiện sự ga lăng.
|
Ảnh: Paladarr.com |
Phụ nữ xuất hiện là để được yêu. Đi ăn, đi chơi với người ấy mà chia đôi hoá đơn, anh trả của anh, em trả của em thì nực cười quá. Trừ những thời điểm khác biệt thay đổi không khí ở nhà hàng, nơi nghỉ ngơi sang, còn chung một bữa ăn 2 người nhiều lắm cũng chỉ 150-200 nghìn, có khi ăn bát bún cũng chỉ 70-80 nghìn.
Cả tuần đi làm cho, cuối tuần mới rủ nhau đi chơi, bốn tuần đi chơi một vài ba lần hết mấy trăm nghìn thôi, có gì đâu phải chia đôi?
Tôi không ủng hộ thanh nữ sống phụ thuộc, càng chẳng hề kiểu thiếu nữ lợi dụng đàn ông. Nhưng không phải cái gì cũng nên rõ ràng, rạch mạch như thế, đặc biệt là khi đi ăn cùng nhau, việc chia tiền kiểu đó tôi thấy không tình cảm.
Thanh nữ giờ rất mạnh khỏe nhưng thỉnh thoảng cũng nên tỏ ra nhu mì, yếu đuối để đàn ông chở che, có như thế tình cảm mới bền được.
Nam nhi Việt thường thích được chở che cho thiếu phụ, việc trả tiền cho bữa ăn là điều họ muốn chứ không phải là “yêu cầu trả”.
|
Ảnh: Menfitness |
Tôi có cô bạn đi ăn với người yêu, cũng kiểu tư tưởng “lần này anh trả, lần sau em trả” nên cuối bữa cô ấy lặng lẽ ra quầy trả tiền trước.
Tới lúc chàng nửa kia gọi trả tiền nhân thức được cô ấy đã thanh toán thì rất giận dữ, cho rằng cô ấy khinh anh ta không đủ tiền trả bữa ăn. Anh ta còn bảo “anh đi ăn với thiếu phụ chưa bao giờ để thiếu nữ phải thanh toán”. Thế là họ giận nhau cả tuần liền.
Một người bạn khác của tôi thì bị mang tai mang tiếng ki bo vì để một nửa tự trả tiền. Nhì người đi ăn cùng một lực lượng bạn, tới cuối bữa chia tiền thì cô gái tự rút ví ra trả phần của cô ấy. Người nào cũng ngạc nhiên hỏi: “Thế em chẳng phải người yêu của thằng T. à, để nó trả chứ sao em phải trả?”.
Thế đấy, nam nhi thanh toán cho các bữa ăn bình thường với một nửa đã thuộc văn hoá của nước bản thân rồi. Mỗi nền văn hoá mỗi khác, chẳng thể so sánh, giống hệt với nhau. Ở Mỹ chuyện chia tiền là thông thường thì ở Việt Nam đó là bất thường. Và hành động đó có thể làm cho người đàn ông bị cho là thiếu ga lăng, kiệt sỉn với nửa kia.
Có đầy đủ cách để sống sòng phẳng, không khăng khăng cứ phải chia đôi hoá đơn khi đi ăn. Và sòng phẳng với bạn bè, người ngoài phố hội, chứ với người ấy, người nhà thì tính toán gì một bữa ăn.
Theo VietNamNet
Có thể bạn quan tâm: Me don than
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét