Mong có con – Chỉ cần trò chuyện với các bậc lão niên trong gia đình, là bạn có thể mường tượng ra chuyện mang bầu và sinh con trong 50 năm qua đã thay đổi chóng mặt như thế nào. Dưới đây chỉ là 10 nhân tố nổi trội nhất có thể làm chúng ta không thể tinh được về chuyện khiến cho mẹ của các cụ khoảng 50 năm về trước!
So với thời gian cách thức đây 50 năm, chuyện sinh đẻ đã dễ dãi và nữ tính hơn hầu hết
1. Không có que thử thai nên các bà các mẹ thời đấy chỉ có thể biết bản thân có mang sau khi bị mất kinh. Tất nhiên cũng chỉ là đoán mò thôi, nên giả dụ nghi bản thân đã bị dính bầu, thì các bà các mẹ sẽ nhờ chưng sĩ giải đáp, thăm khám. Cũng phải nói luôn là ngày xưa tiếp xúc với y bác sĩ rất khó khăn (vì quý thi thoảng), nên thiên hướng của các bà các mẹ là nếu dính bầu thì cứ để vậy đợi tới ngày khai hoa nở nhụy.
2. Các bà các mẹ không được đi khám định kỳ suốt 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, không được chích ngừa các thể loại như chúng bản thân mình hiện giờ, cũng không được bổ sung bất kỳ viên thuốc bổ tổng thích hợp hay viên vitamin nào trong suốt thai kỳ. Thứ mà các bà các mẹ có thể được “bồi dưỡng” cho thai kỳ đó là món gà tần, hoặc bao tử hầm, trứng gà/vịt… nhưng tất nhiên chỉ nhà nào khá giả, hoặc “nhà tự trồng được” thì mới có mà ăn. Còn lại toàn bộ các mẹ bầu sẽ cứ để thiên nhiên “trời sinh voi sinh cỏ”, không được bồi dưỡng gì cả.
3. Hồ hết các bà các mẹ mang thai thời đó đều vẫn phải khiến cho lụng nặng nhọc khuya sớm, chứ không được nghỉ dưỡng theo cơ chế bà bầu như bây giờ. Thậm chí, các bà còn kể bụng bầu vượt mặt rồi mà vẫn phải gánh nước, đi lượm củi khô, giặt đồ (bằng tay), đi khiến, thậm chí là làm đồng (ngày xưa dân cày rất đông) rất khó nhọc đến tận ngày sinh. Có bà kể, trước khi đi sinh con phải giặt một đống chăn gối, áo quần bẩn vì sợ rằng sau sinh kiêng cữ không giặt kịp (ngày xưa không có máy giặt và máy sấy như hiện nay). Hiện thời thì trước khi đi sinh, có thể các mẹ còn được tắm gội, nghỉ ngơi; nhưng các bà các cụ không có lấy một ngày nghỉ.
Bây giờ, thanh nữ sau sinh có cách thức thai sản và chăm nom tốt hơn toàn bộ
4. Đi sinh, các bà các cụ không được chở tới bệnh viện bằng xe máy hay ô tô đâu, mà phải đi bộ các mẹ ạ (nhất là dân tỉnh). Cũng chẳng được sinh ở các bệnh viện phụ sản lớn, không có quyền lựa chọn nơi sinh, không có các phục vụ sinh hay hình thức sinh theo ý muốn để mà lựa chọn. Thường thì nhà gần trạm xá sẽ sinh ở trạm xá; nếu như may mắn gần nhà có bệnh viện thì sẽ sinh ở bệnh viện. Bà tôi kể, khi có cơn co dạ con rồi bà mới cuống quýt cắp nón đi sinh, mà phải đi bộ vì nhà chỉ có xe đạp, nhưng bà bầu bụng khủng không ngồi trên xe được, thế là bà cứ vừa đi vừa chạy, lúc nào đau quá thì ngồi thụp xuống nén đau. May là không bị đẻ rơi giữa các con phố…
5. Ngày xưa các dụng cụ y khoa không văn minh như bây giờ, không có thuốc giảm đau, không có phòng sinh mái ấm, không có gây tê ngoài màng cứng… Khi sinh, đàn bà phải chịu cơn đau thấu xương, cũng chẳng có chế độ rạch tầng sinh môn như hiện nay mà cứ để… rách đâu thì rách. Chính bởi vậy, các bà các mẹ ngày xưa khi chửa đẻ thì như đối mặt với cửa tử; các cụ có câu: “người chửa cửa mả” là thế. Phần nhiều thiếu phụ đã đánh mất khi sinh khó, vì bị sản hậu sau sinh (không được để mắt chu đáo, không được kiêng cữ, quay trở lại với công việc quá sớm sau khi sinh con…).
6. Cũng không có chuyện sẽ có người nhà đất trong phòng sinh cùng các bà các mẹ đâu ạ. Thiếu nữ sinh con đúng thuộc tính “đi biển mồ côi một bản thân”: một chính mình vật vã với cơn đau, một mình trải qua cơn vượt cạn… Còn các thành viên khác trong mái ấm sẽ kì vọng trong một căn phòng khác, cho đến khi em bé được sinh ra và cả mẹ và con được lau rửa sạch sẽ. Em nhỏ bé mới sinh cũng phải cả mấy bốn tuần, có khi mấy năm sau mới có tên chính thức và giấy khai sinh.
7. Vì ngày xưa không có Diana, hay Kotex, hay Whisper như hiện giờ; lại càng không có bỉm dành cho mẹ sau sinh nên các bà các mẹ vô cùng nặng nhọc với sản dịch. Thường thì họ sẽ dùng những miếng khăn xô lớn để lót thấm hậu sản. Vậy mới có chuyện cười ra nước mắt: chồng chăm cung phi sinh, khi đi giặt đồ lót cho thê thiếp vì để đảm bảo tinh khiết và “khử trùng” nên đã dội nguyên nồi nước sôi tham gia thau đồ còn nguyên máu sản hậu. Báo hại phải sa thải cả thau đồ vì một khi áo quần nhơ bẩn đụng nước hot sẽ đóng màu nâu đỏ, giặt hoài không hết, nhất là ngày xưa xà bông cũng như “gạo châu củi quế”.
8. Các bà các mẹ nếu như đi làm nhà nước thì chế độ thai sản sẽ cực kì hạn giễu cợt: sau khi sinh chỉ được nghỉ thai sản 1 tháng, sau đó lại phải quay về với công tác. Trợ cấp thai sản cũng bèo bọt không kém, vì thời đó vẫn còn bao cấp, có khi chỉ được một lon sữa bò, một ký các con phố đỏ, mấy lạng thịt heo… Thế mới thấy các cụ chuyên nghiệp thế nào khi nuôi được cả bè lũ con (ngày xưa sinh phổ thông là có phúc lắm). Cũng là bà tôi kể, sau khi sinh con 1 tháng, bà quay lại với công việc (đi dạy học), bà mang con bé nhỏ theo, cứ nghỉ giữa giờ là cho con bú, dứt để con nằm trên giường một bản thân mình và bà đi khiến tiếp.
Trước kia, mẹ và nhỏ bé nếu như may mắn lắm cũng chỉ được bồi bổ bằng cháo móng giò
9. Mẹ và bé bỏng sau khi sinh ví như may mắn lắm được bồi bổ bằng cháo móng giò; chứ bình thường chỉ húp cháo muối. Em bé sau sinh thường được cho uống nước con đường chờ cho tới khi sữa mẹ về để em bé nhỏ bú. Em bé xíu cũng thường phải uống nước cơm (thay vì sữa bột như bây giờ) và ăn dặm rất sớm. Món ăn dặm thường thấy là bột gạo nấu sệt với trục đường, hoặc mắm, sang thì có chà bông (giết mổ, cá các loại). Các bà các mẹ dù khó nhọc khi nuôi con nhưng khách hàng nào cũng nỗ lực để con được bú mẹ cho đến khi… mẹ có bầu em nữa (ngày xưa không có các giải pháp tránh thai như bây chừ nên thiếu phụ cứ sòn sòn năm một).
Phụ nữ tân tiến khi mang bầu được chăm bẵm chú ý, chú ý
10. Và cuối cùng, một khi các bà các mẹ đã được xuất viện và đi về nhà, bà nội hoặc bà ngoại sẽ ở lại với bà mẹ mới sinh để để mắt em bé nhỏ cho mẹ nghỉ dưỡng và lấy lại người. Các bà nội bà ngoại sẽ bắt các mẹ kiêng cữ thật là khủng khiếp: nằm ổ than (rất độc), đeo tất, mặc áo quần dài, bịt lỗ tai, lấy tã chéo quấn bụng, không được tắm… Bà tôi kể, có bà mẹ sinh con không được tắm trong suốt một tháng trời giữa tiết trời mùa hè nóng hổi, người mặc kì quặc không hở miếng nào, mồ hôi cộng với bụi than bám đầy người hết lớp này tới lớp khác… nên khi được tắm lần đầu sau sinh, cả người người mẹ ấy bám một lớp ghét tới nỗi dùng tay cậy ra cũng được. Thật tội cho cả bà mẹ và em nhỏ bé.
Các mẹ thấy các cụ ngày xưa khiến mẹ khổ đến thế nào chưa? Ví như có thấm được chút nào thì hãy thương lấy bà, thương lấy mẹ chính mình kẻo không kịp nhé!
Xem nhiều hơn: https://phunu8.vn/tin-tuc/gia-dinh/9-dieu-can-biet-de-lam-me-don-than-hanh-phuc.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét